Tôi nghĩ mình không thể kết hôn với một người khi bản thân không thể yêu họ hết lòng.
Người yêu 29 tuổi,tôi 26 tuổi,hẹn hò khoảng 4 năm và có hơn 3 năm sống cùng nhau ở Nhật Bản. Hôm nay chúng tôi chính thức chia tay và tôi là người chủ động nói lời đó. Quyết định này không phải là bốc đồng. Thực ra tôi đã nghĩ đến việc chia tay từ hơn một năm trước nhưng mãi không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định này.
Về tình cảm: Sau một thời gian dài suy nghĩ,tôi nhận ra tình cảm của mình có lẽ không phải là tình yêu sâu sắc,mà giống như việc ở bên nhau để bớt cô đơn. Tôi nghĩ khi thật sự yêu một người,người ta sẽ sẵn sàng hy sinh vì người đó nhưng tôi nhận ra mình không có cảm giác như vậy. Vì thế tôi không thể kết hôn với một người khi bản thân không chắc chắn về tình cảm của mình. Theo tôi,thà yêu rồi chia tay còn hơn là kết hôn rồi sau đó ly hôn.

Về hoàn cảnh của tôi: Tôi đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Tuy nhiên gần đây gia đình tôi gặp biến cố lớn: nhà phá sản,bố mẹ ly hôn. Bố tôi bán nhà,lấy toàn bộ tiền vào miền Nam sống và lập gia đình mới,không để lại cho anh em tôi gì cả. Hiện tại có thể nói tôi gần như bắt đầu lại từ đầu,chỉ còn lại những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được. Với hoàn cảnh như vậy,tôi nghĩ ít nhất 5 năm nữa mình mới có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi là kiểu người muốn kinh tế ổn định rồi mới kết hôn chứ không phải kiểu cứ yêu nhau rồi cùng nhau cố gắng xây dựng từ đầu.
Về tính cách và sự tương hợp: Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có sự khác biệt về tính cách. Cô ấy là người có cái tôi cao và ít khi công nhận ý kiến của người khác. Mỗi lần tôi tâm sự hoặc than phiền một chút về cuộc sống,cô ấy thường phản ứng kiểu như: "Có thế cũng than. Nhiều người còn khổ hơn anh kìa". Nhưng thật ra khi than thở,tôi không cần những lời so sánh như vậy,tôi chỉ cần một người lắng nghe,thấu hiểu và an ủi. Mỗi người đều có những nỗi khổ riêng của mình. Ngay cả người giàu nhất thế giới,tôi tin rằng họ cũng có những áp lực và nỗi buồn riêng.
Về bản thân,tôi là kiểu người nửa hướng nội nửa hướng ngoại,khá thân thiện,không rượu chè,không thuốc lá,cũng không chơi bời. Nhưng trong tình yêu,tôi thừa nhận mình hơi vô tâm. Theo bài test tính cách,tôi thuộc nhóm ENTJ-T và cung Song Ngư.
Cuộc nói chuyện khi chia tay: Khi tôi nói lời chia tay,cô ấy đã nói với tôi: "Anh nghĩ chia tay em để em đi yêu người khác rồi cưới người khác là tốt cho em à? Không phải vậy đâu. Một đứa con gái sống chung với người yêu hơn 3 năm rồi,liệu có dễ dàng yêu người khác nhanh như thế không? Rồi có ai muốn yêu một người từng như vậy không? Nghe có chán không? Thôi đời này coi như bỏ". Cô ấy cũng nói rằng: "Tại sao anh không nghĩ đến chuyện hai đứa cùng đi làm,tích góp rồi mua đất mua nhà? Lúc tán thì anh bảo em có tuổi rồi,không yêu chơi bời. Bây giờ lại nói chia tay. Anh sợ phải chịu trách nhiệm chứ gì?". Tôi chỉ trả lời rằng hoàn cảnh lúc mới quen và hoàn cảnh bây giờ đã khác. Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau,gia đình tôi vẫn bình thường. Ngoài hoàn cảnh,vấn đề còn lại nằm ở tình cảm và sự tương hợp giữa hai người.
Tôi có làm sai không? Sau khi nghe câu nói: "Tồi thật sự,đời này coi như bỏ",tôi cảm thấy mình như một người rất xấu xa. Tôi không nghĩ mình đang đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ lý do nào khác nhưng sự thật là trong lòng tôi vẫn còn nhiều điều mơ hồ về tình cảm. Tôi nghĩ mình không thể kết hôn với một người khi bản thân không thể yêu họ hết lòng. Vì vậy tôi vẫn tự hỏi: Liệu quyết định của mình có đúng không và tôi nên làm gì tiếp theo?
Bảo Châu
