Cách đây hơn 40 năm,tôi gặp em,lúc đó tôi 23 tuổi. Nhìn thấy em là một cô bé hơi nghịch ngợm,tóc cắt như đàn ông. Em có nước da trắng như trứng gà bóc,dáng người cao ráo,eo thắt đáy lưng ong. Tôi đã bị em hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm phải chinh phục em bằng được. Thế rồi chúng tôi yêu nhau,cả hai đều là mối tình đầu nên tình cảm vô cùng sâu sắc và nồng thắm. Vì em còn nhỏ tuổi nên tôi giữ gìn cho em và luôn nâng niu em như giữ chiếc cốc pha lê,không để ai làm vỡ. Có lúc đi chơi em rất vô tư. Tôi nghĩ em đã sẵn sàng dâng hiến "cái ngàn vàng" cho tôi. Thực sự tôi rất khao khát nhưng lý trí đã thắng con tim. Tôi chỉ ôm hôn em thắm thiết và cố gắng kiềm chế cảm xúc lại,tự nhủ sẽ để dành đến đêm tân hôn cho trọn vẹn.
Đến đây,có thể nhiều người cho rằng tôi khờ. Dù thế nào,giờ tôi vẫn cho là mình đã đúng. Tuy rằng sau này chuyện đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu nhưng tôi chẳng dám tâm sự cùng ai cho đến bây giờ. Thế rồi một biến cố xảy ra,tôi phải đi xa một thời gian. Đó là dấu mốc cuộc đời. Từ một buổi tối vào đêm rằm tháng Bảy năm đó,tôi cùng em đi xem phim ở một rạp trên phố huyện. Trên đường đi,chúng tôi gặp một cuộc đánh nhau rất to,trong đó có người em họ của em. Tôi vào can,sau đó cùng em đưa ngưởi nhà của em vào viện cấp cứu do em ấy bị thương nặng trong lúc xô xát. Sau đó tôi bị công an bắt vì nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án và bị tạm giam tổng cộng 10 tháng.

Minh họa: AI
Điều đáng nói là lúc tội bị tạm giam trong trại,em ở nhà đã yêu người khác. Khi được tha về,tôi háo hức gặp em thì thấy em lạnh nhạt. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Một lúc sau,thấy một người con trai cũng trạc tuổi tôi đến và họ rủ nhau đi chơi. Các bạn biết lúc đó tâm trạng tôi thế nào không? Một nỗi uất nghẹn trong lòng nhưng biết làm sao đây khi mình vừa từ trại giam về. Đau lắm nhưng tôi đành nén lại. Ở vào hoàn cảnh này,các bạn sẽ nghĩ sao? Tôi lững thững ra về,trong lòng không nguôi ngoai nỗi tủi hổ. Giận em ư,lấy tư cách gì dù hai đứa đã hẹn ước. Nhưng chỉ có hai đứa thôi,còn hai gia đình chưa có gì thì có cớ gì mà giận.
Khoảng 10 ngày sau,em bất ngờ đến nhà tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng phần nào đoán ra. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em như cách đây gần một năm trước. Em mời tôi sang nhà em chơi. Thật tình mà nói,tôi đã biết em muốn gì và tôi cũng có sẵn kế hoạch nên vui vẻ nhận lời. Thực ra khi về,tôi đã được bạn bè cho biết rằng trong thời gian đi vắng,em đã thay lòng đổi dạ,yêu một nguời khác. Đau đớn hơn là ngày trước tôi gìn giữ cho em như báu vật thì em đã dâng hiến cho gã trai kia và tay kia còn công bố chiến tích trước đám bạn bè của tôi. Vậy đó,nhưng tôi vẫn coi như không biết gì,đóng giả gã khờ sang gặp em.
Tối đó em chủ động rủ tôi đi chơi và dẫn tôi đến một bãi đất trống cách xa nhà em khoảng 300 mét. Tôi chưa bao giờ đưa em đến nơi này trước đây và đoán trong thời gian tôi đi xa,em và tên kia chắc dùng nơi đây là chiến trường. Em đã chủ động làm chuyện ấy với tôi ngay tại đây. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý và sẵn sàng chiều em. Xong việc,em ghé tai tôi nói em không thể bỏ anh được,nay em cho anh tất cả và anh phải chịu trách nhiệm với việc làm ngày hôm nay. Thật sự tôi ghê tởm em. Em đã đi với tên kia,đã không còn gì nữa,vậy mà dám nói ra những lời này sao? Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng vẫn giả bộ không biết gì. Tôi nghĩ rằng phải chà đạp em để trả thù bằng cách âm thầm thực hiện tất cả khoái lạc,sau đó sẽ bóc mẽ em cho em hiểu tôi không phải kẻ ngốc.
Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục những ngày vui vẻ bên nhau,được hơn một năm thì em báo có thai. Lúc này tôi chết lặng. Gã đàn ông từng yêu em khi tôi vắng nhà đã qua đời vì sốc thuốc phiện. Tôi có thể tuyên bố là bỏ em và xứng đáng được như vậy,vì em vẫn giấu tôi việc không còn nguyên vẹn và tưởng tôi không biết gì. Tôi đã sẵn sàng vứt bỏ em nhưng rồi tôi lại nghĩ giờ bỏ em thì cuộc đời em sẽ ra sao? Lại còn một sinh linh bé nhỏ trong bụng em - giọt máu của tôi sẽ thế nào? Lương tâm tôi lúc đó day dứt lắm. Tôi muốn em hãy nói thật và xin lỗi tôi một lời nhưng em vẫn im lặng và chỉ khóc.
Đúng là nước mắt đàn bà là một thứ vũ khí làm cho đàn ông phải ngã gục. Tôi đành chấp nhận cưới em,bỏ qua sự dị nghị của bạn bè và định kiến của xã hội thời đó. Hiện chúng tôi đã có với nhau hai con,chúng đã trưởng thành và thành đạt. Tôi và em đã trải qua một cuộc tình tréo ngoe nhưng rồi cũng có hồi kết viên mãn. Nay đã già,nghĩ lại tôi thật là một gã khờ,phải không các bạn?
Minh Huy
